Ban đầu có vẻ hoang mang... Rồi dần dần sau đó biểu cảm dịu đi, từ
đôi mắt đang nheo tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng.
Chị ấy đưa mắt đến tận phần cuối và khẽ thì thầm.
"Một câu chuyện hay. Cách sử dụng ngôn từ... rất đẹp."
"Chủ đề là 'chuồn chuồn', 'hoàng hôn' và 'người đi đón'."
Nói vậy, tôi lấy cuốn sổ khỏi tay chị Tooko, gộp hai trang giấy lại và
xé cái roẹt.
Tôi tiếp tục xé chúng nhỏ hơn nữa và rải chúng như những cánh hoa
rơi lả tả trên đùi của chị Tooko.
Chị Tooko tròn mắt nhìn.
"Konoha..."
"Giờ không ai đọc được nữa rồi. Chị mà không ăn cho em thì đành bỏ
phí thôi."
Nghe tôi đáp cụt lủn như thế, chị ấy nhìn tôi hồi lâu với gương mặt hơi
ửng đỏ.
Em không muốn chị soi em kỹ thế đâu. Nó đang khiến em nhột vùng
quanh sườn kinh khủng đây này.
"Cảm ơn."
Chị Tooko mỉm cười.
Ngón tay mảnh dẻ nhặt lấy những mẩu giấy tôi xé ra rồi đưa chúng lên
miệng, Bình thường lúc nào bà chị cũng luôn mồm bình phẩm mà hôm nay
không nói lời nào, vui vẻ ăn như thế đang nhâm nhi từng hương vị một.