Tôi còn đang lưỡng lự thì liền bị chị Tooko huých cùi chỏ vào ngực.
Hết chịu nổi, sao tôi phải làm cái trò này nhỉ.
Tôi bắt đầu đọc thoại của Akira bằng chất giọng đều đều như khi bị
chỉ định đọc sách giáo khoa trên lớp.
"Nước thật đẹp. Nhìn lúc nào... cũng rất đẹp. "
"Vâng."
Chị Tooko trong vai Yuri dịu dàng trả lời.
"Nước trong trẻo xinh đẹp."
"Nhưng thứ này có màu trắng."
Giống như đoạn văn diễn tả hành động chạm tay vào bộ tóc giả màu
trắng của Yuri, chị Tooko cũng đưa tay lên tóc. Con gái khoái mấy trò chơi
nhập vai như kiểu chơi đồ hàng đóng giả gia đình hay búp bê ghê ấy nhỉ...
Chúng tôi tiếp tục đoạn đối thoại ấm lòng của hai vợ chồng thêm một
lúc.
"Yuri soi bóng xuống mặt nước xuyên qua những bông diên vĩ nở
muộn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều."
"Em không biết điều đó."
"Có người lại nổi giận khi được khen sao?"
"Chàng chỉ đang vui vẻ khi chọc ghẹo em thôi."
A... Đoạn hội thoại này thật quá xấu hổ. Kể cả chỉ là đang diễn đi
chăng nữa.