(Akira trong Hồ dạ xoa)
Không, Akira đã đi mất rồi.
(Akira 80 năm trước)
Dòng chảy ý thức chói lòa sắc màu rực rỡ. Cơ thể tôi nặng trịch và
chìm dần như thể bị nuốt gọn trong dòng chảy ấy.
Và, lúc đó những ngôn từ của Yuri đột nhiên trở nên hiền hòa.
"Đã có một chuyện rất vui xảy ra. Tôi sẽ không kêu than nữa. Tôi là
người hạnh phúc nhất thế giới."
Dù hiền hòa, nhưng đâu đó lại có nỗi khổ đau và buồn bã...
Chị Tooko tiếp tục đọc nhật ký bằng giọng như thế.
"Tôi đã hứa với Akira.
Một lời hứa vô cùng quan trọng.
Tôi gật đầu đáp 'vâng'.
Khi tôi hỏi có được trồng chanh và sim không; anh ấy cười. Nụ cười
quý giá của Akira, cả đời tôi sẽ không quên.
Sau đó, tôi giam mình trong phòng, dùng màu nước xanh nhạt để vẽ
tranh.
Bức tranh lớn cỡ nguyên một mặt tường. Ở chính giữa là tôi, đang nở
nụ cười tỏa sáng, thỏa mãn, hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Tôi cũng hứa với chính mình.