Thế nhưng, cô ấy đã rất vui vẻ, đã rất hạnh phúc, có thể gặp nhau là
một điều tuyệt vời.
Cô ấy không hề hối hận dù chỉ một chút về quãng thời gian được ở
gần bên nhau như thế.
Sau khi nói những điều đó bằng ánh mắt dịu dàng đến mức nghẹt thở,
giữa muôn vàn cánh hoa trắng mềm mại, mặc cho tôi có gọi, có van lơn đến
thế nào, cuối cùng cô ấy cũng không hề quay đầu lại.
Tôi nhớ cô ấy nhiều đến mức bắt chước hành động của cô ấy một cách
tự nhiên, gợi lại câu chuyện từ khi gặp gỡ cho đến khi chia tay của hai đứa.
Tinh linh nước giờ đang làm gì nhỉ?
Sau đó, tôi cũng bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, nơi hai chúng tôi đã
luôn ở bên nhau.
Thứ khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, không phải giọng của mẹ, mà là
tiếng động cơ xe máy và tiếng sủa của Balon.
Sáng sớm, khi bầu trời vẫn còn một màu trắng, chị Tooko nằm quay
lưng ở bên cạnh, đang ôm gối và ngủ say sưa.
Tối qua, chị ấy đã ngồi bên gối của tôi và đọc nhật ký của Yuri. Tôi
vẫn còn nhớ lơ mơ đoạn chị Tooko lẩm bẩm "Hết rồi". Nhưng hình như đến
đó là tôi ngủ mất tiêu.
Bên ngoài Balon đang sủa inh ỏi. Tôi xuống giường, đi ra mở tấm rèm
quay về phía vườn.
Khoảnh khắc đó, người tôi giật bắn.
Một chiếc mô tô rất lớn đang đỗ bên cổng.