Lời hứa này không giống những lời hứa khác. Nó tuyệt đối sẽ không
bao giờ bị phá bỏ.
Vì tôi đã được gặp Akira, nên từ nay về sau tôi chắc chắn vẫn sẽ mỉm
cười."
Giọng thì thầm "Đến đây là hết rồi..." của chị Tooko trở nên xa xăm.
Khi tôi mở mí mắt lên một chút, ở đó lại là nét mặt buồn rầu giống như
gương mặt trước đây tôi đã nhìn thấy lúc bình minh, cánh hoa cẩm chướng
đỏ lại nhẹ nhàng rơi ra từ trang cuối của quyển nhật ký.
Khi trông thấy chị ấy cúi đầu buồn rầu như thế, ngực tôi thắt lại và
trong lòng trở nên rất bất an.
A, hết hiểu nổi, thật tốt nếu mọi thứ đều là mơ, khi tôi mở mắt ra sẽ
thấy mình nằm trên chiếc giường ở nhà và được mẹ đến báo bữa sáng đã
sẵn sàng.
Lời hứa của cô ấy, tinh khôi và đẹp đẽ, mạnh mẽ và kiên định, nhưng
cũng khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Với vẻ mặt đau đớn cố che giấu nỗi buồn và sự cô đơn, cô ấy nhìn
thẳng vào tôi và khe khẽ thì thào rằng có lẽ đó là sai lắm.
Rằng bản thân cô ấy cũng không giải thích được tường tận.
Thế nhưng, buộc phải làm như thế thôi.
Rằng lí do là vì cô ấy là con của người cha đó.
Dòng máu bí ẩn được truyền lại vững bền từ thời cổ xưa đang chảy
bên trong cô ấy, mối quan hệ ràng buộc kết nối con người, với tất cả những
thứ đó là điểm khởi đầu, đã kéo chúng tôi lại với nhau, gắn kết chặt chẽ
chúng tôi và lần này thì chia cắt khiến chúng tôi xa nhau.