"Chị thấy mặt trời đã lên đến mức đấy đâu".
Chị Tooko tụt xuống giường. Khi tôi liếc nhanh thăm dò tình hình qua
khe hở của tấm rèm, cảnh yêu đương vẫn còn đang tiếp tục. Dài quá,
Ryuuto! Kết thúc nhanh cho anh!
"Oa oa, đừng đến đây, chị Tooko."
"Hử? Tại sao chứ?"
Bà chị tỏ vẻ nghi ngờ hơn, hùng hổ tiến đến với bộ mặt đằng đằng sát
khí.
"Em đang giấu cái gì ở bên kia hả? Tại sao Balon lại sủa như thế hả?"
"L-Là Bạch Tuyết ạ. Bạch Tuyết đang bám vào cửa sổ."
"Ế!"
Chị Tooko ngay lập tức lùi lại, mặt tái mét.
Hờ, thế này chắc chị ấy sẽ không cố ép mình mở rèm ra đâu nhỉ.
"K-Không xong rồi, Konoha. Làm sao đây? Nhưng mà, chị phải tự
kiểm chứng bằng mắt mình mới được."
Ánh mắt trở nên quyết tâm, chị ấy vươn tay ra và mở tung tấm rèm về
hai phía.
Tôi trót an tâm và thả lỏng hết rồi nên hoàn toàn không kịp ngăn
chuyện đó.
"Oa!"
Tấm rèm được mở ra trọn vẹn khiến cảnh tượng bên ngoài hiện lên
không sót một chi tiết nhỏ nào.