"Chị T-Tooko, mũi em dập mất... Không thở được... Anh Konoha, cứu
em..."
Dù nghĩ bụng tự làm tự chịu, tôi vẫn nhẹ nhàng giữ lấy tay chị Tooko
từ phía sau.
"Thế là đủ rồi chị. Dù sao cậu ấy cũng mất công đường xa lặn lội đến
tận đây rồi".
"Ư ư..."
Chị Tooko nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Ryuuto đang co giật, hơi bĩu
môi rồi bỏ cái khay xuống.
"Ha... nguy hiểm thật. Biết ơn anh lắm, Konoha."
"Nếu lần sau để chị bắt gặp cậu đang làm trò đáng xấu hổ nào nữa thì
dù có Konoha nhờ vả chị cũng không tha đâu."
Chị Tooko lườm xéo Ryuuto rồi ngồi xuống ghế. Bữa sáng mà bác
giúp việc bưng tới khi nãy được bày biện trên bàn tròn. Ratatouille lạnh với
các loại rau mùa hè như cà tím, ớt chuông, cà chua, nêm thêm dầu oliu,
bánh mì Pháp mới nướng, pho mát dược thảo và trứng ốp la lòng đào.
Hồng trà ấm đựng trong bình. Chai thủy tinh chứa Perrier ướp lạnh.
(Tên một món ăn của Pháp)
(Một nhãn hiệu nước khoáng của Pháp)
Chúng tôi cũng ngồi xuống ghế và lấy từng món đồ ăn.
Chị Tooko mở cuốn Undine của Fouqué ra, xé từ mép rồi đưa lên
miệng.