Cảnh yêu đương của Ryuuto vẫn đang dang dở. Nụ hôn hướng đến
môi, di chuyển từ trán xuống tai, lại quay về trán rồi hướng xuống cổ.
Chị Tooko dí sát toàn thân vào mặt kính, người run lên bần bật.
Thế rồi, bà chị mở tung cửa sổ, rướn người ra ngoài và gào to.
"Đồ ngốc Ryuutooooooooo! Đang làm cái gì đấy?!"
"Quá lắm rồi, tại sao không thể đến theo cách bình thường hả?"
Hoàn tất việc thay đồ và tết tóc, chị Tooko vớ lấy cái khay bạc, đi tới
đánh Ryuuto bôm bốp.
"Chẳng phải chính chị Tooko đã nói mấy thứ ngớ ngẩn kiểu như 'hãy
điều tra khẩn cấp rồi đến đây ngay' à? Em không có bằng lái, chuyến tàu
cuối cũng đi mất tiêu rồi. vẫy xe đi nhờ ở nơi khỉ ho cò gáy thế này cũng có
vẻ bất khả thi. Thế thì chỉ còn có thể nhờ người quen thôi đúng không?"
"Đ-Đúng là vậy, nhưng chuyện đó đâu cần phải hôn hít hả. Từ hồi
mẫu giáo đến giờ, chắc phải khoảng triệu lần chị đã nhắc không được cư xử
như thế trước mặt người khác, sao không chịu sửa hả?"
Cô gái đang hôn Ryuuto ngồi lên xe và đi về. Trước khi đi khỏi còn
khẽ chạm môi với Ryuuto "Gặp sau nhé", làm chị Tooko càng thêm tức lộn
ruột.
"Được người ta đưa đi thì cũng phải chào tạm biệt cho phải phép còn
gì. Ở nước ngoài làm thế là bình thường."
"Đây là Nhật Bản, cậu là người Nhật đấy!"
Cái khay bị ấn rịt vào mặt Ryuuto.