Lồng ngực thắt lại, tôi đứng trơ ra như phỗng. Chị Tooko ngẩng mặt
lên và tròn mắt.
"Ơ này, về rồi à? Hơi bị thong thả đấy nhé."
Nhật ký của Yuri đang để mở trên đầu gối chị ấy.
Nghĩ rằng chị ấy đọc cuốn nhật ký đó nên mới có vẻ mặt đau buồn, tôi
cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm và cùng lúc băn khoăn có phải buổi bình minh
hôm ấy cuốn nhật ký đó cũng đang được mở ra hay không.
Rốt cục thứ gì trong cuốn nhật ký này đã làm chị Tooko buồn rầu đến
thế? Dù đúng là nội dung của nó rất đau lòng đi nữa...
"Hồng trà nguội mất rồi. Em đã nói chuyện gì với Ryuuto vậy?"
Chị Tooko gập quyển nhật ký lại. Ngay trước đó, cánh hoa cẩm
chướng đỏ phản chiếu vào mắt tôi.
"Cái đánh dấu sách đó!"
"Hử?"
Chị Tooko lại một lần nữa mở ra cuốn nhật ký đang đóng dở.
Miếng đánh dấu sách có đính cánh hoa cẩm chướng ép được kẹp ở
giữa.
"Cái này ấy hả?"
"Vâng. Cái đánh dấu đó được kẹp bên trong từ đầu ạ?"
"Phải đấy."
"Liệu có phải chị Maki kẹp vào không ạ?"