vườn, một cậu thanh niên mặc trang phục đầu bếp, từ phía cửa và góc hành
lang, tất thảy cả bốn người đều ngước lên nhìn tôi như thể đang cảnh giác.
Thấy tôi sững sờ dừng bước, bọn họ cũng có chút hốt hoảng và vội cúi
đầu "Chào mừng cậu tới chơi nhà", "Hân hạnh được đón tiếp", vẻ mặt tất cả
mọi người đều rất tệ, rõ ràng là đang căng thẳng vô cùng.
Có lí do nào đó chăng.
Tôi được dẫn lên căn phòng trên tầng hai trong khi vẫn không sao rũ
bỏ được tâm trạng xáo trộn khiến tôi có cảm giác nổi gai ốc đầy lưng.
"Xin hãy sử dụng căn phòng này."
Quả nhiên vẫn nói năng cụt lủn như vậy. Khuôn mặt cứng đờ, đến một
nụ cười mỉm cũng không có.
"À, tên em là gì?"
"Uotani."
"Lúc nãy chị Maki gọi là Sayo mà."
"Sayo là tên. Cái đó có vấn đề gì không?"
(Phân biệt với phân họ là Uotani. Với những người không thân thiết,
người Nhật sử dụng họ để xưng hô)
Cô bé hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía tôi như thế muốn hỏi "Tên của
tôi có liên quan gì đến anh à."
"À, không. Uotani đã làm việc trong nhà này lâu rồi à?"
"Chỉ là việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè thôi."
"Vậy à. Còn nhỏ mà giỏi quá ha."