sao...
Trong khi tôi vừa xếp đồ vừa nghĩ về chuyện đó, chị Tooko mò tới với
những bước chân lảo đảo.
"Konoha, chị đói bụng~~~~~~~~"
Bà chị rên lên trong tư thế nằm sõng soài vùi mặt xuống giường, y như
một con lạc đà kiệt quệ gục ngã giữa sa mạc.
"Viết gì đi mà~, viết ngay bây giờ ý~. Chị đang ở trong phòng và sắp
sửa ăn Manon Lescaut của Abeé Prévost thì Maki tự dưng xông vào và bắt
cóc chị.
(Tiểu thuyết ngắn xuất bản năm 1731 của nhà văn Pháp Antoine
Francois Prévost d'Exiles, từng gây ra tranh cãi và cấm lưu hành thời bấy
giờ)
Chị đánh rơi sách xuống sàn nên không cầm theo được. Câu chuyện
tình yêu giữa nàng Manon đáng yêu như một tinh linh tính tình sớm nắng
chiều mưa và chàng kị sĩ Des Grieux hồn nhiên trong sáng~~~~~. Hình ảnh
tiểu ác ma Manon với bản tính hay thay đổi dù làm người đọc kinh ngạc
nhưng cũng thật dễ thương. Cả Grieux, dù chỉ là một tên đại ngốc không
biết suy nghĩ, bị Manon xoay như chong chóng theo ý cô nàng, cuối cùng
dễ dàng khiến tay mình nhúng chàm tội lỗi, nhưng lại khiến người ta lo
lắng không sao mặc kệ được. Đó hiển nhiên là câu chuyện về những vấp
ngã của một đôi tình nhân, nhưng chị lại có cảm giác giống như mình đang
được nếm những trái sung chín ngọt được tưới lên bằng thứ rượu tây có vị
cay cháy lưỡi, nấu lên và ăn kèm với kem sôcôla đắng. Phần thịt quả của
trái sung dính nơi đầu lưỡi thật sự ngon đến hoa cả mắt ấy.
Thế mà, thế mà, sao lúc ấy chị lại buông tay cơ chứ. Chuyện đó làm
chị ân hận đến nỗi gặp ác mộng. Khi chị chuẩn bị đưa những mẩu giấy xé