"Tôi đang học cấp hai, nên cũng không còn nhỏ gì đâu."
"Ơ? Học sinh cấp hai?! Lớp mấy vậy?"
"Lớp bảy."
Tôi đã quả quyết nghĩ rằng cô bé mới học tiểu học!
Nhưng mà, dù là học sinh lớp bảy đi nữa mà làm hầu gái chẳng phải
vẫn kỳ lạ sao? Bây giờ có phải thời Đại Chính nữa đâu. Do thiếu người quá
chăng? Mặc dù số lượng người tôi nhìn thấy ở hành lang đã đủ khiến tôi
nghĩ rằng nơi này nhiều người một cách lãng phí... Hay là, biệt thự của một
gia đình giàu có như nhà Himekura cần đến ngần đấy người làm?
"Lúc nãy, Uotani đã cầu nguyện trước miếu nhỉ?"
"...Vậy thì sao?"
Có gai nhọn lẩn khuất trong giọng nói của cô bé.
"Lúc đó em đã rất kinh ngạc khi thấy anh, tại sao vậy? Rồi cả những
người khác nữa."
"... Chỉ vì rất hiếm khi có học sinh từ Tokyo đến đây thôi. Nơi này là
thôn quê mà. Mọi người chắc cũng thế cả."
Có thật lí do là như thế? Ai mà chấp nhận nổi. Thế nhưng, Uotani
ngoảnh mặt đi rất nhanh, buông một câu cộc lốc:
"Anh cứ thong thả nghỉ ngơi cho đến giờ ăn tối."
Và rời khỏi phòng.
Uotani làm tôi nhớ đến cô bạn Kotobuki cùng lớp. Cách ăn nói cụt lủn
ấy có gì đó tương đồng. Nói vậy thì, tôi quả thật bị Uotani ghét rồi hay