"Ui... Chị đã viết lại cảnh trận đấu huy hoàng giữa thuyền trưởng
Ahab và con cá nhà táng Moby Dick từ cuốn Cá voi trắng của Melville để
ăn rồi đấy chứ. Nhưng có gì đó không đúng~~~~~~. Chị vốn định cắn ngập
răng vào miếng bít tết cá voi, thế mà nó lại thành thứ mùi vị như là những
miếng thịt cá voi cắt nhỏ nổi lềnh phềnh trên món cà ri đóng túi ấy. Đó là
sự sỉ nhục đối với thuyền trưởng Ahab."
(Thuộc phân bộ cá voi có răng)
"Nếu đoạn văn được viết ra giống nhau thì mùi vị hẳn cũng giống
nhau chứ."
"Khác mà. Dù đều là món ăn Pháp của một nhà hàng cao cấp, nhưng
việc thưởng thức khi chúng được bày biện trên chiếc đĩa sạch đẹp và được
bồi bàn bưng tới trong nền nhạc cổ điển du dương với việc ăn trong một
khu nhà tập thể xập xệ và dùng giấy nhựa gói đồ ăn thay cho đĩa là hai
chuyện hoàn toàn không có điểm tương đồng."
Không chấp nhận mọi thỏa hiệp liên quan đến chuyện ăn uống không
biết có thể coi là sở trường hay chỉ là sự ích kỷ của bà chị này nữa.
Nếu em mà không đến thì chị tính sao chứ.
"Konoha... Nhanh lên. Bụng chị sắp dính vào lưng rồi."
Tiếng bụng réo ọt ọt đi liền theo sau giọng nói yếu ớt.
Tôi tách một tờ giấy tập mà tôi vừa mới viết xong và chìa ra.
"Em mới viết đến lưng chừng thôi, xin mời. Đề tài cũng chỉ chọn ngẫu
nhiên thôi nên dù có thanh vị gì thì chị làm ơn đừng có kêu ca gì hết."
"Cảm ơn~~~~~".