Chị Tooko đón lấy trang giấy bằng cả hai tay, ngồi xếp bằng ngay
ngắn trên giường, vừa đọc những câu chữ trên giấy một cách thèm thuồng
vừa xé một góc và đưa lên miệng.
"Ồ, ngon quá~~~".
Đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, khuôn mặt đờ đẫn, bà chị bắt
đầu ăn rau ráu một cách say mê.
"Giống món súp nghêu sốt kem cho thật nhiều thịt nguội và nghêu
vậy. Có vị ngọt của sữa nữa. Cô bé bị bắt cóc lại trở nên thân thiết với thủ
phạm rồi đi gặp người mẹ bị chia cắt từ lâu. Hai người đã cùng lên khinh
khí cầu nhỉ. A~, chị cảm giác hơi ấm đang thấm vào thành dạ dày ấy~".
Chẹp, tự dưng cho đồ ăn siêu cay vào một cái bụng rỗng không cũng
hơi ác quá...
Tuy thế, tỏ thái độ thờ ơ, tôi vừa viết trang thứ hai vừa lẩm bẩm.
"Vì đề tài là 'bắt cóc', 'khí cầu' và ... 'sụp đổ' đấy ạ".
Miếng giấy chị Tooko chuẩn bị nuốt mắc lại ở cổ họng khiến bà chị họ
sặc sụa.
"Thế là sao hả Konoha? Món súp ngon lành vậy mà em lại muốn làm
nó cay đắng là sao hả! Chị thích hương vị nguyên xi như thế này thôi."
Bà chị run bắn lên bởi nỗi sợ món ăn của mình sẽ biến ra mùi vị kinh
khủng nào đó, còn tôi vờ như không thấy và tiếp tục viết một cách trơn tru.
Thực ra, thứ sẽ "sụp đổ" là trái tim xấu xa của tên tội phạm vốn rắp
tâm thực hiện phi vụ bắt cóc tống tiền, một cái kết nhẹ nhàng dễ thở, nhưng
tôi muốn trả đũa đàng hoàng cho việc bị gọi và lôi đến nơi thâm sơn cùng
cốc này.