Chị Maki nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, lôi chuyện ngày trước chị
Tooko đã cởi đồ đến tận phần khá nguy hiểm để trao đổi thông tin ra nói
lại.
"Mình rất đỗi ngạc nhiên, Tooko muốn cho Konoha xem bộ ngực xẹp
lép của mình đến mức nào mà phải mất công lôi em ấy đến tận đây như
thế."
Không sai... Bộ ngực được quấn trong lớp váy lót và áo ngực của chị
Tooko, phẳng lì đến mức đáng buồn.
"N-Ngực thì thế nào mà chẳng được! Kể cả của bồ có to một chút
cũng đừng vội lên giọng nhé! Hơn nữa, giữ Konoha ở cạnh là bởi vì nếu
mình cởi đồ khi chỉ có một mình thì không biết sẽ còn bị làm sao nữa đây."
"Phải đó, nếu như chỉ có hai đứa mình, có lẽ lí trí của mình sẽ bay mất
và tấn công bồ luôn ấy nhỉ."
"Đó, lộ rõ ý đồ thật rồi nhé! Không phải là đùa đâu, mình không bao
giờ có thể để người có đôi mắt xấu xa như vậy nhìn thấy bộ dạng trần trụi
của mình được."
"Tiếc thật. Đúng ra nên giấu ý đồ đi rồi mới tiếp cận nhỉ."
"Vô ích thôi. Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt nhau ở lễ nhập học, mình
đã nhận thấy ánh mắt dai nhanh nhách của bồ rồi."
"Vì đó là tình yêu sét đánh ý mà. A a muốn lột phăng bộ đồng phục
của cô gái này và vẽ lại toàn bộ diện mạo nguyên thủy của cô ấy."
"Nữ sinh cấp ba mà có cái suy nghĩ đó khi vừa mới gặp mặt người ta
thì đó đúng là một sai lầm của tạo hóa. Không đáng yêu chút nào, biết
không! Không phải là 'luyến' mà là 'biến' đó. Biến thái ý."