('luyến' và 'biến' là hai chữ Hán rất dễ nhầm lẫn, một có nghĩa ám chỉ
tình cảm yếu đương và một thể hiện sự thay đổi hoặc khác thường)
Bắt đầu cảm thấy nhức đầu, tôi đứng dậy.
"Konoha, đi đâu đây? Ở lại đây."
"Mấy chuyện này không liên quan đến em."
Nếu tôi cứ tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người này, hình ảnh
phái nữ trong tôi có vẻ sẽ bị lệch lạc đi không ít.
"Đừng mà, Konoha. Đừng bắt chị ở riêng với con người biến thái này
chứ ".
Kệ cho chị Tooko hét với theo sau lưng, tôi đi ra khỏi phòng.
Trời ạ.
Cảm thấy kiệt sức, tôi bước xuống cầu thang và đi ra vườn. Cây cỏ,
cành lá đều mặc sức vươn dài, trong bồn hoa mọc đầy cỏ dại. Dường như
không có bàn tay ai chăm sóc chúng... Tại sao chị Maki lại ở một biệt thự
khó có thể gọi là dễ chịu như nơi này? Với nhà chị Maki thì hoàn toàn có
thể vui thú xa hoa ở những khách sạn đắt tiền cơ mà. Chưa nói ngay từ đầu,
lời nói và hành động của chú Takamizawa cũng đã chẳng tự nhiên tẹo nào...
Tôi thử đi về phía ngôi miếu nhỏ bằng đá mà Uotani đã cầu nguyện ở
đó hôm qua. Ngôi miếu này cũng hoàn toàn không hợp với một tòa nhà xây
theo phong cách châu Âu. Không hiểu người ta xây nó để thờ phụng cái gì.
Ủa?
Cảm giác có gì đó khác lạ ở đằng sau, tôi quay lại. Chẳng có ai cả.