Thế nhưng cảm giác nhồn nhột vẫn không hề biến mất và khi tôi nhìn
thật kỹ tòa nhà mà mình vừa bước ra khỏi đó không lâu, tôi nhận ra điều kỳ
lạ.
Mái nhà, màu tường, khung cửa sổ của nửa bên phải ngôi biệt thự có
đôi chút khác biệt với nửa trái. Hôm qua trời quá âm u quá nên tôi đã
không nhận ra. Thứ trước mắt tôi trông mất cân bằng như thể một bộ trang
phục mà hai bên trái phải trang trí bằng những chiếc khuy khác nhau vậy.
Tại sao nhỉ...?
Đột nhiên con chó chạy tới và sủa ầm ĩ.
Oái, lại nữa! Con chó béc giê có tên là Balon hình như được nuôi thả
trong vườn vói vai trò một con chó canh cổng. Dù có huấn luyện tỉ mi
thếnào đi nữa, một con chó lớn thế này chẳng phải vẫn quá nguy hiểm sao?
Balon giương đôi mắt đen thẫm lên nhìn tôi và sủa rất dữ dội. Trước
nguy cơ sắp sửa bị nó nhảy xổ vào người, tôi luống cuống lỉnh đi chỗ khác.
Khi tôi lang thang xung quanh kho chứa đồ ở mặt sau của tòa nhà, tôi bỗng
nghe thấy một tiếng hát kỳ lạ.
Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn
Con gái thứ của triệu phú Hachiman
Đứng đó và toan tính điều gì
Cổ đeo chuỗi ngọc hình giọt nước,
Chân mang giày vàng,
Vừa nói hãy gọi thế này hãy gọi thế kia,
Nếu muốn lên núi hay xuống đồng...