"Ao à?"
Tôi lúng túng không hiểu tại sao "ao" lại được nhắc đến lúc này.
Uotani nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tôi và nói tiếp.
"Đúng thế. Nó rất sâu nên một khi chìm xuống sẽ bị bèo cuốn lấy và
mãi không thể nào nổi lên lại được. Đã có người chết ở cái ao đó rồi. Vì
thế, anh hãy ở nguyên trong nhà thôi."
Tại sao cô bé lại làm bộ mặt căng thẳng sắc lạnh đến thế này? Cứ như
thể đang cảnh báo tôi bước chân ra ngoài chắc chắn sẽ rơi xuống nước
vậy...
Tôi đột ngột lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi rỉ ra.
"Anh hiểu. Trời nổi gió rồi nên anh sẽ về phòng."
Nghe tôi nói vậy, Uotani nhanh chóng tránh ánh nhìn ra chỗ khác.
"Lát nữa tôi sẽ mang trà tới."
"Cảm ơn em. Nếu là trà lạnh thì tốt."
Uotani cúi đầu và đi khỏi. Tắm mình trong cái nắng mùa hè như đốt
cháy da thịt, tôi nhìn theo cô bé. Quả bóng đỏ cô bé ôm trong lòng, với tôi,
nhìn cứ như hoa Bỉ Ngạn đón đưa người chết vậy.
Lần đầu tiên trông thấy hình bóng ấy, tôi đã thầm nghĩ cô ấy tươi tắn
như một đóa hoa.
Ngọn gió mát lành lay động dịu dàng đuôi tóc mượt mà và vạt váy, chỉ
có bầu không khí bao lấy cô ấy là khác hẳn với xung quanh, có thể cảm
nhận được sự hiền hòa êm ái.
Lúc ấy, không rõ tôi đã ngắm nhìn cô ấy đắm đuối trong bao lâu.