"Ực, nếu không ăn hết nhanh Maki sẽ đến gọi đi ăn mất."
"Để xong xuôi rồi thong thả ăn nốt chẳng phải tốt hơn cho tiêu hóa
hay sao ạ?"
"Nhưng mà chị không thể kiềm chế được."
Sau khi vội vàng nuốt trọn mảnh giấy cuối cùng, chị Tooko nở nụ cười
tỏa nắng.
"Ngày mai Maki sẽ đi vắng nên vụ làm mẫu cũng được nghỉ. Nghe nói
bên kia núi đang được khai thác để trở thành địa điểm du lịch đó. Nè,
Konoha, bọn mình cùng đi nhé?"
Biểu cảm lạnh lùng cùng câu nói "Đừng ra ngoài" của Uotani xâm
chiếm đầu óc tôi.
Nhưng nếu tôi từ chối thì chị Tooko sẽ lại dỗi cho coi...
Miễn không lại gần ao hồ thì chắc không sao đâu nhỉ.
Chuyện là như thế nên hôm sau, tranh thủ giờ ăn của Balon, chúng tôi
lách qua cổng biệt thự, đi bộ qua những con đường núi và đến một thị trấn
nhỏ yên bình.
Nơi đây có cả nhà ga, bến xe bus và những hàng bán quà tặng xếp
cạnh nhau trên phố.
"Oa, hiệu sách kìa!"
Chị Tooko chạy đi với gương mặt của người phát hiện ra hàng bán
bánh trôi ngon lành ở điểm cuối của cuộc hành trình.
Chị ấy mặc một bộ đầm liền trắng tinh tươm và đi đôi xăng đan buộc
dây ruy băng. Mái tóc tết hai bím đuôi sam giống ngày thường. Lúc đầu chị