Nhìn hai hàng lông mày trĩu xuống vì căng thẳng ấy, tôi thấy nhẹ
nhõm đi chút ít.
Mặc dù tôi có chút bận tâm đến hành vi khó hiểu của mọi người trong
căn nhà này nhưng nếu xử lý không khéo, lại có nguy cơ gây ra phiền nhiễu
không đáng có, cụ thể là sẽ lại làm chị Tooko nhúng mũi vào những chuyện
vớ vẩn nực cười nào đó nên giải pháp tốt nhất bây giờ là giữ im lặng...
Ngày hôm sau, chị Tooko bị nhấn chìm trong một số lượng lớn đăng
ten, trông tựa như một con búp bê Pháp. Mái tóc của bà chị hôm nay cũng
để buông thả tự nhiên. Đăng ten ở cổ áo, đăng ten ở cánh tay, đăng ten ở
chân váy, đến cả cái mũ đội trên đầu cũng đính viền đăng ten.
"Kìa, Tooko. Ở cùng với Konoha thì bồ phải tỏ ra hớn hở hơn nữa
chứ."
Từ phía bên kia tấm vải bạt, chị Maki chọc ghẹo chị Tooko đang ôm
lấy lưng ghế mà sưng sỉa.
Tôi không khỏi sốc khi ngồi bên cửa sổ nghe hai người đó nói qua đáp
lại.
"Cái mũ quá nặng làm mình bị nhức đầu. Cả áo ngực cũng quá chặt
đó."
"Thế thì bồ bảo Konoha nới lỏng dây ở lưng ra cho? Không thì cứ để
em ấy cởi hết toàn bộ giùm cũng không vấn đề gì đâu."
"B-Bồ nói cái gì thế hả? Mình không như Maki, mình là một cô gái
văn chương thùy mị đoan chính nhé!"
"Ấy chà ấy chà, người bắt đầu lột đồ trước mặt Konoha là cô gái văn
chương nào ấy nhỉ?"