Chị Tooko tròn mắt và nín thở. Tôi cũng tưởng như tim mình ngừng
đập.
Chị Maki không chỉ bố trí "tiểu thư", "học sinh", "yêu quái" và "chó"
thôi sao?! Đến cả người làm cũng giống với 80 năm về trước! Đã thế lại
còn là con cháu của những người bị hại?!
Ngỡ như bị một cây nước đá dí vào người, một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng, làm tôi nổi hết cả da gà.
Rốt cục chị Maki định làm trò quỷ gì vậy?!
Chị Tooko hỏi tiếp với gương mặt căng thẳng.
"Trong biệt thự có một cô bé được gọi là Sayo. Cô bé ấy cũng nằm
trong số con cháu của nạn nhân sao ạ?"
"Đúng vậy. Bà của con bé - bà Hiroko - đã làm việc trong biệt thự của
nhà Himekura. Con bé ở trường cũng bị bắt nạt, bạn học nói nó bị yêu quái
ám này nọ, có vẻ như lâu rồi đã chẳng còn đến trường nữa. Người mẹ sinh
khá muộn nên đã mất khi con bé còn đỏ hỏn, kể từ đó con bé được bà
Hiroko nuôi dạy, thế rồi đến cả bà Hiroko cũng mất đi, nên bệnh nhút nhát
của nó càng nặng. Hầu như nó chẳng bao giờ nói chuyện với ai..."
Chị Tooko ngắt lời.
"Đợi đã ạ. Nếu bà của Sayo làm việc trong biệt thự nhà Himekura,
chẳng phải là đã qua đời từ 80 năm trước hay sao ạ?"
Đúng rồi! Không phải chắc chắn tất cả người làm đều đã bị giết hay
sao?!
"Tụi cháu nghe kể rằng nếu tính cả tiểu thư thì có tất cả sáu thi thể."