"Xem nào, tiểu thư, quản gia, người làm vườn, bảo mẫu, đầu bếp..." -
Bác ta vừa gập ngón tay vừa đếm, rồi cười xòa. - "Ờ, một xác chết nữa là
của con chó. Nghe nói nó bị sùi bọt mép rồi chết."
Chó? Vậy người hầu gái còn lại thì sao?
"Bà Hiroko đã về nhà vào đêm xảy ra vụ việc. Thế rồi, khi bà ấy quay
lại vào ngày hôm sau, nơi đó đã trở thành biển máu."
"Nghĩa là bà của Sayo là người phát hiện sự việc đầu tiên phải không
ạ?"
"Ừ, hồi đó bà ấy mới chỉ tám tuổi, chắc bị sốc dữ dội lắm."
Ông chủ cửa hàng lắc đầu với vẻ thương xót.
Tưởng tượng ra khung cảnh địa ngục trải rộng trước mắt một bé gái
tám tuổi, tôi thấy lạnh toát cả người.
Những vệt máu đỏ đen bắn tung tóe trên tường và sàn nhà.
Mùi máu tanh ngòm bốc lên. Năm xác chết bị rạch, bị bắn, bị đâm.
Cô bé đã nhìn cảnh tượng ấy với tâm trạng như thế nào? Chắc chắn là
một cú sốc khủng khiếp. Mặt chị Tooko cũng trở nên tái mét.
"Nhưng kẻ có tội lớn nhất chính là gã đàn ông đã vứt bỏ tiểu thư. Nếu
không có tên đó thì tiểu thư cũng đâu có chết. Dù là Miko hay là đang
dưỡng bệnh thì cũng chỉ là lý do hình thức bề nổi để nhổ bớt phiền phức ra
khỏi nhà chính thôi, đi lấy chồng có phải tốt không?"
"Nhổ bớt phiền phức, nghĩa là sao ạ?"
Nghe tôi hỏi, ông bác đưa mắt sang chỗ khác như thể nhận ra mình
vừa nói hớ.