còn ở mép nước bên này cỏ mềm mọc lên phủ đầy giống như ở bãi biển
vậy.
Tôi và chị Tooko đứng cạnh nhau quan sát mặt nước chăm chú.
"Đây là nơi sinh sống của yêu quái sao?"
"Thôi ngay kiểu nói đó đi cho chị."
"Yuri đã trầm mình xuống hồ này chị nhỉ."
"C-c-cái đó cũng... Có thể đừng gợi chị nhớ lại được không."
"Vì sao thế ạ?"
Chị Tooko đỏ mặt, hướng ánh nhìn xuống dưới, bộ dạng đầy vẻ lo âu.
"Tại vì... có người nói nếu nói chuyện về người đã mất, họ sẽ thành
ma và xuất hiện đúng không. Đ-Đương nhiên, chị không có tin mấy thứ mê
tín đó đâu."
Đôi mắt hấp háy cộng với vẻ mặt sắp khóc đến nơi kia chính là bằng
chứng hùng hồn cho em biết chị rất tin vào chuyện ấy đấy. Thế này thì điều
tra kiểu gì không biết.
Chậc, chị Tooko mà hiền lành dễ bảo thì cũng tốt thôi...
Mặt hồ tắm trong ánh nắng mặt trời trút xuống, sáng lên lấp lóa.
Trên cành cây ngay cạnh chúng tôi, một chú chim đang cất tiếng hót
dễ thương. Côn trùng bay qua bay lại trên những ngọn cỏ. Bầu không khí
trong lành mát lạnh, trước khung cảnh thanh bình quá đỗi này, không ai có
thể nghĩ rằng ở đây từng có yêu quái được.
"Bạch Tuyết" có từng tồn tại thật không?