Ngực tôi đau quá.
Yuri thật đáng yêu.
Chị Tooko tiếp tục thuật lại những dòng xúc cảm của Yuri.
Biểu cảm ngày một trở nên buồn bã, hàng lông mày trĩu xuống, đôi
mắt nhắm như thể đang mơ mộng giờ đây khe khẽ mở ra.
"Tôi cùng Akira đến bên hồ.
Đấy là lần đầu tôi ra ngoài vào ban đêm như thế. Lúc nào tôi cũng đi
ra hồ vào ban ngày cả. Bởi lẽ, có thể Bạch Tuyết sẽ xuất hiện vào ban đêm.
Akira nói có anh ấy ở đây nên không việc gì phải sợ hết và luôn nắm
lấy tay tôi.
Dưới ánh trăng, ở bên hồ, khi nhận ra Bạch Tuyết luôn lén lút nhìn
khuôn mặt ửng đỏ của tôi, tim tôi như ngừng đập, cảm giác sợ hãi bao
trùm, nhưng tôi lại không thể buông tay. Trái lại, tôi siết mạnh hơn những
ngón tay và liền bị anh ấy hỏi 'Em làm sao thế? '.
Cảm nhận niềm hạnh phúc trong nỗi hoảng sợ tột cùng, sau khi về
nhà, tôi ôm chầm lấy Chiro mà khóc."
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Chị Tooko mím môi, ánh mắt đau đớn chằm chằm xuống chân mình.
"..."
Dù không biết là mơ hay thực, nhưng tôi lại nhớ tới gương mặt buồn
bã mình đã nhìn thấy trong luồng sáng trắng của buổi sớm mai.
Hiện giờ, chị Tooko có vẻ mặt giống như lúc đó.