Hẳn là câu chuyện của Yuri và Akira cũng thế.
Giấc mơ và ảo ảnh, đẹp như hoa, đẹp như trăng, nhưng đều tan biến
cùng ánh bình minh ló dạng. Kính hoa thủy nguyệt.
Giây phút mà tôi và chị Tooko đang nói chuyện với nhau thế này, có
khi nào lại cũng chỉ là một giấc mơ, có khi nào cũng sẽ biến mất như ảo
ảnh.
Nhìn vào ánh mắt trông thật yếu ớt của chị Tooko, tôi càng bị nỗi bất
an ấy bó buộc. Bên tai lại vang lên lời thì thầm tôi nghe được buổi sáng
hôm ấy.
"Này... Sau đây... Còn có thể ở... bao lâu nữa nhỉ?"
"Chị Tooko, sáng nay lúc em ngủ, chị đã nói gì à?"
Trước câu hỏi quá sức đột ngột của tôi, chị Tooko giật mình ngẩng
mặt lên.
Sau khi để lộ vẻ ngạc nhiên không mảy may phòng bị, ánh mắt chị ấy
trở nên dịu dàng chất chứa buồn đau và sau đó bật cười.
"Chắc là Konoha nằm mơ thôi."
Giọng nói đầy sức sống như những cánh hoa rực rỡ đồng loạt nhảy
múa trong ánh sáng.
Nụ cười và giọng nói ấy khiến tôi không nói thêm được điều gì.
Chị Tooko khom người và ngó lom lom vào mặt tôi từ bên cạnh. Đôi
mắt chị ấy long lanh như một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Cũng đến lúc về rồi đấy. Bụng chị rỗng không rồi. Về đến biệt thự
hãy viết cho chị một món điểm tâm thật là ngọt nhé."