Cuốn nhật ký đặt trên đầu gối.
Cánh cẩm chướng màu đỏ.
Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
"... Sau đó, bạn thân Akira đã từ Tokyo đến đón anh ấy. Thông qua sự
tiến cử của giáo sư, người ta quyết định để anh ấy đi du học Đức, chi phí sẽ
được nhà nước tài trợ, và vì thế anh ấy phải nhanh chóng quay về Tokyo."
Chị ấy cúi đầu và thì thầm kể. Cả người tôi đột nhiên lạnh toát trước
những ngôn từ ấy.
Akira đi mất rồi.
Yuri chọn lấy cái chết và Bạch Tuyết báo thù.
Sau một khoảnh khắc im lặng, đột nhiên chị Tooko nói bằng giọng nhẹ
bẫng.
"Konoha có biết cụm từ 'Kính hoa thủy nguyệt' không? Viết bởi các từ
gương, hoa, nước và trăng đó."
"Không ạ".
Ánh mắt chị Tooko hướng về mặt nước đang lay động nhẹ nhàng.
"Hoa phản chiếu trong gương hay mặt trăng nổi lên trên làn nước, dù
nhìn thì thật xinh đẹp nhưng không thể chạm tới được... Là một câu ví von
cho những ảo ảnh hư vô yếu đuối... Bút danh Izumi Kyouka cũng là do sư
phụ ông, Ozaki Kouyou đặt cho dựa theo từ ấy. Những câu chuyện mà
Kyouka viết ra, tác phẩm nào cũng đẹp, như một giấc mơ thoáng qua..."
(Chữ Hán của Kyouka chính là ghép bởi 2 chữ "Kính" và "Hoa")