Nói rồi, chị ấy cất bước với điệu bộ vô cùng thoải mái.
"Chắc là Konoha nằm mơ thôi."
Là ý gì không biết.
Đó thật sự chỉ là một giấc mơ sao? Hay là bà chị này đang nói dối?
Những bước chân của chị Tooko rất nhẹ nhõm.
Tôi cũng quay lưng về phía hồ và đi theo sau chị ấy.
Quãng thời gian tôi ở bên cô ấy, tựa như một giấc mơ ấm áp.
Cô ấy đọc sách trong căn phòng ngập tràn ánh hoàng hôn dịu êm, căn
phòng nhỏ chỉ có hai người.
Hàng lông mi dài và những sợi tóc mai nhuộm sắc vàng.
Cô ấy thông thái, nhã nhặn, hay thẹn thùng, nhưng cũng có cả phần
tính cách liều lĩnh và ngây thơ.
Cũng có khi tôi nghĩ rằng hay là cô ấy chưa hiểu gì về cuộc sống nên
không biết cảnh giác, khi có chuyện bất ngờ không lường trước được xảy
ra, cô ấy luôn cúi đầu, hai má đỏ dừ.
Thế rồi, bàn tay dịu dàng, chạm vào tôi.
Khi nhớ lại từng chút từng chút những ký ức ấy, ngực tôi thắt lại trong
dư vị ngọt ngào.
Tôi của ngày đó, gặp phải toàn những chuyện khổ đau, không còn tin
vào con người lẫn tương lai. Giao thiệp với người khác khiến tôi cảm thấy
thật khổ sở, vì thế tôi ngoan cố trốn tránh tranh đua hay cho đối phương
biết cảm xúc của mình.