"Hỡi con người đáng thương, làm ơn, hãy nhận lấy từ tay tôi tình cảm
này."
Mình phải cứu vớt người Hà Lan cô độc đã lang thang suốt đời trong
tuyệt vọng.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Senta đã không còn nghĩ được điều gì khác ngoài
mong ước đó.
Đối với Senta, nỗi đau của người Hà Lan cũng chính là nỗi đau của cô.
"Cho dù chàng có trở nên như thế nào,
Cho dù vận mệnh tàn khốc có hủy hoại chàng thành hình hài ra sao,
Cho dù vận mệnh mà em phải gánh vác đáng sợ đến nhường nào."
Dù cho việc hóa giải lời nguyền khó khăn đến đâu, thì trong nội tâm
Senta cũng chỉ có một nguyện vọng là phải cứu vớt người ấy.
Khi tình cảm của Senta dành cho người Hà Lan chồng lên nguyện ước
của tôi là muốn biết thêm về con người dưới tầng hầm đó, ngực tôi như sắp
nứt ra.
Từ phía sau tôi vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Người đang mỉm cười vỗ tay liên tục đó chính là anh Shindou, khách
mời của buổi công diễn lần này. Anh ta là một ca sĩ opera chuyên nghiệp
với giọng nam trầm đầy quyến rũ.
A-Anh ta đã nghe được lời hát của tôi vừa nãy sao!?
Xấu hổ quá. Tôi chỉ là một thành viên của dàn hợp xướng.