Vậy mà lại đứng giữa sân khấu hát lời ca của Senta...!
Trong khi tôi còn đang bối rối, anh Shindou cất tiếng nói với giọng
trầm thấp.
- Vừa rồi em đã biểu hiện được trọn vẹn tình cảm của Senta rồi đấy.
Cảm giác rất tươi mới. Tiếng ca của em cũng rất vang vọng. Em có thể cho
tôi biết tên của em không?
- E-Em tên là Nitsuta Harune, lớp 11, khoa âm nhạc.
- Vậy sao. Tôi sẽ nhớ kĩ tên em. về sau cũng cố gắng lên nhé.
- Vâng, em cảm ơn anh ạ.
Tôi cúi đầu chào anh ta trong khi vẫn chưa hết căng thẳng.
Những người khác lục tục bước vào sảnh, anh Shindou cũng đi về phía
giáo viên, nhưng tôi vẫn đứng ngẩn người ra đó thật lâu.
Tôi đã được một ca sĩ opera chuyên nghiệp cho lời khen.
Thật là vui vẻ.
Cảm giác hân hoan dần dâng lên trong lòng tôi.
[Chạng vạng tối]
Dưới tầng hầm, tôi nhanh chóng báo cho chú Sato chuyện đã xảy ra
hôm nay.
- Cũng nhờ công của chú Sato cả đấy! Cảm ơn chú.
Chú Sato cũng nở một nụ cười, không phải là nụ cười cô đơn như mọi
khi, mà đó thật sự là một nụ cười vui vẻ.