Tôi vẫn không thể nào tin được đây là sự thật. Cho nên tôi thử véo vào
má một cái để xác nhận.
Không, cho dù đây là mơ cũng được.
Chỉ cần tôi có thể trở thành Senta dù chỉ một lúc thôi cũng được.
- E-Em sẽ diễn! Hãy để em được diễn vai Senta!
- Chú Sato! Cháu được nhận vai Senta rồi!
Sau khi kết thúc luyện tập, tôi lại chạy như bay xuống tầng hầm và ôm
chầm lấy chú Sato.
Chú Sato hơi sững sờ một lúc, nhưng rồi khi nghe thấy tôi báo tin, nụ
cười hiển hiện trên khuôn mặt của chú ấy.
- Chúc mừng cháu, Nitsuta.
- Cảm ơn chú! Quả nhiên đều là nhờ chú Sato cả!
Vì trông chú ấy có vẻ bối rối khi bị tôi ôm, tôi thả tay ra cười ngượng
ngùng. Niềm hân hoan ngọt ngào như mật ong dâng trào trong lòng tôi.
Khi nghe giáo viên thông báo việc đổi vai, tôi có thể nghe thấy xung
quanh vang lên những tiếng xì xào đầy độc địa "Tại sao lại là Nitsuta?",
"Nitsuta mà cũng có cửa sau à?", "Vì không có cửa sau nên cậu ta mới phải
làm chuyện khác đây chứ."
Tất cả mọi người đều muốn có được vai diễn này.
Tôi rất hiểu tâm trạng của họ, cho nên tôi cũng không để ý tới những
lời xì xào đó. Tôi chỉ thản nhiên cười cho qua. Chỉ cần tôi hát thật hay trên
sân khấu, tất cả bọn họ sẽ tự động ngậm miệng lại.