Chắc hẳn đây là ngày đáng kiêu hãnh nhất kế từ khi tôi sinh ra đời! Là
ngày giấc mộng của tôi trở thành hiện thực!
- Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Đến lúc đó cháu sẽ tặng chú Sato một
vé, chú nhất định phải đến xem cháu diễn nhé.
Khuôn mặt của chú ấy trông hơi bối rối.
Tôi nắm chặt lấy hai tay của chú Sato.
- Làm ơn mà, đây là nguyện vọng lớn nhất của cháu. Nếu chú Sato
không đến thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.
Vẫn mang theo vẻ mặt do dự, chú ấy trả lời tôi.
- Chú hiểu rồi. Chú sẽ đến xem Nitsuta diễn.
- Chú hứa rồi đấy nhé!
Thấy tôi vui vẻ như vậy, cuối cùng khóe miệng của chú ấy cũng hơi
nhếch lên. Rồi chú ấy nhìn tôi với ánh mắt xót xa xen lẫn trìu mến và nói.
-... Ừ. Chú sẽ mang theo hoa.
- Tuyệt quá!
Tôi lại ôm lấy chú ấy.
- C-Cái này... Nitsuta. Cháu là nữ sinh cấp 3 rồi, đừng bất cẩn ôm lấy
một ông chú như vậy.
- Hì hì, cháu xin lỗi.
Tôi thả tay ra rồi lùi lại.