- Nhưng mà vì là chú Sato nên cháu mới ôm đấy. Là người khác cháu
sẽ không làm vậy đâu.
Tôi có cảm giác nếu là lúc này thì cho dù tôi nói ra nguyện vọng gì
cũng sẽ trở thành hiện thực, cho nên tôi mỉm cười nói ra những lời đó.
Nhưng chú Sato lại tránh đi ánh mắt của tôi, vẻ mặt chú ấy trông rất
bối rối.
Ngực tôi nhói lên.
Chỉ hôm nay thôi không được sao... chẳng lẽ tôi gây phiền cho chú ấy
tới vậy sao...
- A, quả nhiên vẫn không được sao? Chú sợ bị bạn gái giận à?
Tôi giả vờ vui vẻ hỏi như vậy.
Nếu như, chú ấy nói rằng mình không có bạn gái, có lẽ tôi sẽ nói đùa
rằng... liệu tôi có thể trở thành ứng cử viên hay không...
Tuy nhiên, hiện thực cho thấy sách lược của tôi hoàn toàn sai lầm, khi
chứng kiến vẻ mặt của chú Sato, tôi nhận ra mình vừa đâm một nhát dao
vào miệng vết thương của chú ấy.
Vẻ mặt đó thê thảm, tuyệt vọng, bao hàm một nỗi đau không bao giờ
nguôi...
Trong đôi mắt mở to ấy là bóng tối vô tận, không có lấy một chút tia
sáng nào.
Dường như vào giờ phút này, trong ánh mắt của chú ấy không còn
hình bóng của tôi.