Tuy nhiên, một người con gái như vậy chưa từng xuất hiện trước mặt
ông.
Mỗi bảy năm một lần ông mang theo niềm hi vọng, rồi lại tuyệt vọng
và bị kéo về với biển cả.
Nỗi khổ sở của ông sẽ kéo dài cho tới ngày phán xét cuối cùng khi
toàn bộ sinh vật trên mặt đất chết đi.
Người đó phải chăng cũng đã nhận lấy sự nguyên rủa nên mới như
vậy? Vừa nghĩ đến đó, ngực tôi lại đau đớn.
Nếu có một cô gái thề yêu chú ấy đến vĩnh hằng như Senta, liệu chú
ấy có được cứu rỗi hay không?
Trong số các cô gái đang dệt vải, chỉ có duy nhất Senta là ngước lên
nhìn vào bức tranh của người đàn ông với đôi mắt u ám trên tường.
Khi ấy, Senta đang nghĩ về điều gì nhỉ?
Nếu một ngày nào đó, người đàn ông giống hệt trong tranh xuất hiện
trước mắt cô, không biết trái tim của cô sẽ lay động đến nhường nào?
Tan học. Khi tôi đến đại sảnh, vẫn chưa có ai tới cả.
Tôi vừa tưởng tượng ra tâm tình của Senta vừa hát.
"Người mà ta vẫn mơ thấy trong mộng hôm nay đã xuất hiện trước
mắt ta
Lòng ta cháy lên tình yêu đầy xót xa."
"Ôi, nguyện ước này nên được gọi là gì.
Liệu nó có phải là sự cứu rỗi mà chàng vẫn mơ ước."