CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 116: Tỉnh Lại…
Phi thuyền của Arthur dừng lại hai lần, nhưng cả hai lần đó La Tiểu Lâu
đều ở lại trên thuyền, thậm chí Arthur còn chẳng báo cho cậu biết, còn
những người chạy nạn khác thì cứ từng nhóm một lần lượt đi hết.
La Tiểu Lâu phát hiện bất thường, bèn đi tìm Arthur đấu võ mồm.
“Tôi nhớ là lúc trước anh chỉ mong tôi lập tức biến đi, để khỏi lãng phí
thức ăn quý giá của các anh cơ mà.”
Arthur đang uể oải nằm trên giường, phi thuyền đã chẳng còn cô nào
chịu phục vụ gã nữa —— hiển nhiên không tính nữ chiến binh và trợ thủ
của cô ta, bởi vậy gã đang xem mấy ngày tiếp theo nên làm gì để giết thời
gian.
Thấy La Tiểu Lâu càm nhàm, gã không khỏi kinh ngạc nhìn cậu, “Chẳng
lẽ cậu không cảm ơn tôi? Rằng tôi đã không vứt cậu lại ở những nơi đó.”
“… Xin thứ lỗi là tôi chẳng thấy có cái quái gì khác nhau cả, tôi chỉ biết
mình càng ngày càng rời xa tinh cầu An Tắc.” La Tiểu Lâu nhìn chòng
chọc Arthur, cậu nóng lòng muốn thu xếp ổn thỏa để chữa trị cho 125 hoặc
tìm đường trở về, dù hiện tại Arthur coi như là nguồn cơm áo của cậu,
nhưng ngữ khí của La Tiểu Lâu cũng chẳng thân thiện cho lắm.
“Được rồi, hai ngày nữa cậu có thể rời thuyền, tôi đảm bảo.” Arthur xùy
xòa cho qua chuyện, do dự vài giây, không quá bằng lòng mà nói: “Nếu
ngủ dưới sàn khó chịu thì cậu có thể lên giường nằm, dù sao cũng chẳng
làm phiền đến tôi.”