Nguyên Nặc:”…”
La Tiểu Lâu:”…”
Nguyên Nặc cảm thán, trong nhà có người yêu cùng, à, sủng vật như vậy,
cuộc sống của Tích ca cũng chẳng dễ dàng gì a. So sánh bá phụ cùng bá
mẫu, ca cùng La Tiểu Lâu, Nguyên Nặc cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân
thật đáng sợ quá.
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn những hàng người bạch tuộc bên ngoài
tường xạ tuyến, chắp tay sau lưng, hoàn toàn ko có ý thỏa hiệp. Hắn ko nói
gì, những người chung quanh cũng ko ai dám tự chủ trương, thậm chí ko ai
thông báo cho La Tiểu Lâu đi đến. Đám người Lewis đã sợ tới mức trắng
mặt, toàn bộ lùi lại đằng sau.
“Các ngươi thừa dịp gió lốc tiến đến, tự tiện xâm nhập lãnh vực của
chúng ta, làm trái với điều ước hòa bình. Các ngươi muốn phát động chiến
tranh sao?” Nguyên Tích nhìn chằm chằm tên cầm đầu hỏi.
Tuy rằng những nhân loại nhỏ yếu kia đang bị bọn họ bao vây khống
chế, nhưng nam nhân này phát ra khí thế bá đạo khiến hắn rất ko thoải mái,
người bạch tuộc ko tự chủ đc lui lui về sau, nhìn Nguyên Tích 1 lúc mới
mạnh miệng nói:” Ko liên quan đến ngươi. Mau cho người đưa chìa khóa
lại đây! Lãng phí thời gian thì chỉ có đường chết thôi. Còn nữa, cho dù
chúng ta phát động chiến tranh, các ngươi cũng làm gì đc chứ.”
Nguyên Tích bỗng nở nụ cười, nụ cười này làm càn phô trương, cực kỳ
nguy hiểm lại còn mang theo mỹ cảm, khiến người xung quanh đều nhìn
không dời mắt, ngay cả người bạch tuộc cũng ngây dại, rồi nói:” Thật tốt
quá, ta đang lo ko tìm đc lý do. Ta đề nghị trước tiên ngươi nên thông tri
cho tinh cầu mình chuẩn bị dụng cụ và gia vị để nướng bạch tuộc, ta nghĩ
ko lâu nữa chúng ta sẽ đi qua.”