Tên cầm đầu giận dữ, ko chỉ bởi kết luận kiêu ngạo này mà hắn còn phát
hiện nam nhân này ko nói giỡn. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng này là da
đầu hắn run lên. Hắn quyết định, mặc kệ người này có thân phận gì hắn đều
phải giết.
Đúng lúc này, La Thiểu Thiên bỗng huýt sáo 1 tiếng. Tay sau lưng
Nguyên Tích ra hiệu, trừ Á Bá ra, mấy người đều cùng hành động.
Nguyên Tích 2 tay 2 súng ko ngừng bắn phá phía bên trên, thanh âm
vang lên ko dứt.
Sau vài giây, khi đám người bạch tuộc có phản ứng thì võng xạ tuyến kia
đã bị phá hủy hoàn toàn. Mà khi bọn họ giơ lên vũ khí cũng là lúc đám
người La Thiểu Thiên cũng đã nhằm súng vào thẳng bọn họ.
Ngoài cửa, Thiều Dung mỉm cười lắc đầu:” Ai nha, thật đáng tiếc. Xem
ra ko đc thưởng thức tuyệt kỹ phi đao rồi, uổng công tôi thông báo trước.
Mà thôi, tôi cũng ko muốn để nhóm người này cho người khác giải quyết
đâu….” Thì thào nói xong, Thiều Dung đã đi vào cửa.
“Xem ra tôi tới vừa lúc, hoạt động săn bắn chỉ vừa mới bắt đầu a.” Thiều
Dung cười nói, tiện tay xoa vết máu trên mặt.
Nhóm người bạch tuộc cả kinh, phía sau có người đến mà bọn họ cư
nhiên ko biết! Nếu như nói Nguyên Tích nhìn bọn họ với ánh mắt như nhìn
người chết thì người này nhìn họ như đang nhìn bạch tuộc nướng vậy. Đám
người bạch tuộc cảm thấy kinh hãi.
…
La Tiểu Lâu thở hồng hộc chạy, thời gian dài như vậy, cư nhiên vẫn theo
kịp Nguyên Nặc, thậm chí là chạy vượt lên trước.