Nguyên Nặc nhìn La Tiểu Lâu biểu tình nghiêm túc kia, biết người này
đang lo lắng cho Nguyên Tích, hắn chạy lên vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu, an ủi:”
Đừng lo lắng. Còn chưa hết 10 phút mà. Hơn nữa, Tích ca ko có chuyện gì
đâu – ” anh còn đang sống nhăn răng thế này, anh họ ta sao có chuyện gì
đc.
“Ân, ảnh nhất định là đang chờ chúng ta tới cứu.” La Tiểu Lâu lo lắng
nói.
“Anh đừng xem nhẹ Tích ca của tôi, bọn người bạch tuộc dám tính kế
ảnh chắc chắn sẽ phải hối hận vì đến Lewis tinh cầu.” Nguyên Nặc kiêu
ngạo nói.
“Ừm, anh đồng ý với chú, Nguyên Tích đương nhiên là ko bị nguy hiểm.
Nhưng anh vẫn hy vọng Nguyên Tích còn đang chờ chúng ta tới cứu.” La
Tiểu Lâu vừa chạy vừa nói.
Nguyên Nặc khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu.
Trên mặt La Tiểu Lâu mang biểu tình hy vọng nói:” Nếu chúng ta tới
cứu anh chú kịp lúc, theo chú thì ảnh có thể đáp ứng ta, ừm, cái kia ” tiếp
sau, La Tiểu Lâu phát ra 2 tiếng cười quỷ dị khiến Nguyên Nặc dựng cả tóc
gáy, quay đầu nói với Nguyên Nặc:” Ân cứu mạng nha, anh cảm thấy ko
chừng anh họ chú có thể để anh đc ở bên trên, như vậy…như vậy.…”
Nguyên Nặc trợn mắt há mồm nhìn La Tiểu Lâu, tên kia cư nhiên có loại
chủ ý này! Nguyên Nặc cảm thấy mình bắt đầu kính nể La Tiểu Lâu rồi.
Nguyên Nặc cố gắng giữ biểu tình trên mặt, khẳng định với La Tiểu
Lâu:” Ừm, tôi có thể cam đoan cuộc sống đêm nay của các anh sẽ phi
thường phấn khích”.
La Tiểu Lâu kinh hỉ nói với người lần đầu tiên duy trì mình này:” Thật
ko? Anh cũng thấy như vậy, nhanh đi, chúng ta phải cứu đc người trước