kháng, ngược lại, bàn tay đỡ lấy lão nhân của cậu vẫn một mực run rẩy, thật
là mất mặt.
“Nghiêm đại sư.” La Tiểu Lâu cung kính gọi, nghĩ nghĩ, lại không biết là
Nghiêm đại sư có muốn cho cậu biết về việc vừa rồi hay không, chỉ có thể
khách khí nói: “Ngài đang định đi đâu vậy, có muốn chúng tôi đưa ngài về
hay không?” Chắc Nguyên Tích sẽ không trách cậu tự ý cho người khác
mượn xe đâu, La Tiểu Lâu nghĩ, bất an mà nhìn qua hướng Nguyên Tích.
Nguyên Tích đang tức giận trừng mắt nhìn cậu, nghĩ thầm, tốt lắm,
không những được voi đòi tiên, mà còn dám tự chủ trương.
Nghiêm đại sư nhìn bộ dáng nhát gan của La Tiểu Lâu nửa ngày, hừ một
tiếng, nói: “Không cần, người đón tôi đến rồi.”
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, quả nhiên có ba chiếc xe đã lặng lẽ tiến đến
bãi đỗ xe trên không của cửa hàng.
Trước khi đi, lão nhân liếc La Tiểu Lâu một cái, nói: “Nếu sợ chết thì
đừng có thấy chuyện gì cũng xông ra.” Nói xong, được những người đến
đón vây lấy, bước đi.
La Tiểu Lâu mở to mắt nhìn đoàn xe rời đi, trong lòng vạn phần buồn
bực, cậu cũng đâu muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng ở gần như
vậy, cậu muốn giả vờ như không thấy cũng không được.
Lão nhân này rốt cuộc giống Nguyên Tích đến mức nào a, vừa nãy gặp
nhau sao hai ông cháu không trình diễn một màn đoàn tụ lâm ly bi đát luôn
đi?
Ai, quên đi, cũng may dù có chút sợ hãi nhưng cũng không có gì nguy
hiểm, về nhà trước hẵng nói, còn hai ngày nữa lại phải gặp mặt lão nhân
kia.