Nguyên Tích tức muốn hộc máu, phẫn nộ nhìn La Tiểu Lâu ở phía trước
vô tình, có lẽ La Tiểu Lâu chưa từng trải qua chuyện này, bây giờ còn chưa
hoàn hồn, tay chân như nhũn ra, vì thế thuận tay đem những thứ đã mua
nhét vào ngực Nguyên Tích.
Nguyên Tích nhìn cá và những thức ăn mà y muốn ở trong gói, rốt cuộc
cũng không vứt đi. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy La Tiểu Lâu đi đường mà
không chú ý, bị vấp một cái, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ thì tay đã kéo
La Tiểu Lâu trở về.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu được mình kéo vào người, sắc mặt tái
nhợt, không biết phải làm gì, nên đẩy ra hay là cứ để như thế này? Thật sự
là một nô lệ vừa yếu đuối vừa phiền toái, Nguyên Tích hung hăng trừng La
Tiểu Lâu, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng dìu cậu về phía xe.
A, không khí như vầy, tựa hồ có chút không thích hợp để trừng phạt cậu.
Vẫn là sau này hẵng nói…
Sáng thứ bảy, La Tiểu Lâu thay đổi một thân quần áo đầy sức sống,
chuẩn bị một bộ quần áo hưu nhàn cho Nguyên Tích, đặt ở bên giường, tối
hôm qua nghe y nói hôm nay phải ra ngoài, lại đặt điểm tâm vào hộp giữ
nhiệt rồi mới bước ra cửa.
Đi xe công cộng trên không, tám giờ, La Tiểu Lâu đến tập đoàn Khải Ân.
Nếu cậu đến muộn, khẳng định lão nhân kia sẽ bắt đầu mắng người. Quẹt
thẻ ở cửa, La Tiểu Lâu nhanh chóng hướng đến thang máy.
Đợi hồi lâu, rốt cuộc thang máy cũng từ trên lầu đi xuống, La Tiểu Lâu
bước vào. Khóe mắt thoáng thấy ba người bên ngoài, vội nhấn nút mở cửa,
hô: “Nhanh lên.”
Sau đó, La Tiểu Lâu mới phát hiện, người tới cư nhiên là sinh viên học
viện Saint Miro, hơn nữa, cả ba người cậu đều biết. Một là người đứng đầu