hệ của bọn họ Dương Kha, một là thiếu niên tóc đen mắt xanh lá, La Tiểu
Lâu nhớ, ngày đầu tiên cậu đến đây, người này từng đưa cậu đến cửa hàng,
còn một người là Lăng Tự bên hệ cơ giáp.
Ba thiên tài của hệ cơ giáp, La Thiếu Thiên đường hoàng, Nguyên Tích
kiêu ngạo lạnh lùng, Lăng Tự tao nhã, hơn nữa bất luận là người nào đều
tuấn mỹ không còn gì để nói. Bởi vì những điều này, La Tiểu Lâu hoài nghi
phải chăng gen và bộ dáng có liên quan đến nhau.
Lăng Tự da rất trắng, cử chỉ tao nhã hữu lễ, nhưng trong sâu thẳm lại
mang theo lạnh lùng xa cách, loại khí chất quý tộc cao cao tại thượng này
không nghi ngờ gì là càng thêm hấp dẫn người khác.
La Tiểu Lâu chỉ nhìn từ xa vài lần, cậu không muốn chọc vào người như
thế.
Nguyên Tích? Đối với La Tiểu Lâu thì Nguyên Tích phải là một mãnh
thú cổ đại hàng đầu.
Tuy rằng còn nhỏ chưa lộ ra hết những nanh vuốt sắc bén thì cũng không
thể tùy tiện khiêu chiến với uy quyền của nó. Khi đói bụng có thể mất
hứng, có thể nổi bão, khi không đói bụng thì híp mắt ngủ nhưng vẫn có thể
dùng đuôi hoạch ra địa bàn, không thể nghi ngờ là La Tiểu Lâu đang nằm
trong địa bàn của nó.
Cho nên sáng sớm phải giúp y chuẩn bị quần áo, phải làm cơm, phải
massage…thật là càng nghĩ càng thấy tối tăm.
Có một kẻ như vậy La Tiểu Lâu đã chịu đủ, cho nên cậu chưa bao giờ
nghĩ đến việc xuất hiện cùng với hai thiên tài khác của hệ cơ giáp, huống
chi một trong số đó còn là người của La gia.
Gặp ở ngoài, La Tiểu Lâu vẫn có thể vờ như không biết. Nhưng mà ban
nãy cậu đã lỡ chào rồi, làm sao bây giờ?