Nhịp chèo của hắn không hề chao đảo, chẳng chậm cũng chẳng nhanh hơn
trước; hắn vẫn chèo thuyền một cách đều đặn như bị thôi miên và nhìn con
nai đang trôi. Hắn không biết nó là gì và cũng chẳng biết mình đang lái con
thuyền đổi hướng để theo con vật trôi nổi đó, hắn chỉ dõi theo cái đầu đang
trôi phía trước khi con sóng ập tới và cả con thuyền dựng đứng lên theo cái
cách hắn từng biết trong một đám hỗn độn gồm cây cối, những ngôi nhà,
cây cầu, hàng rào, còn hắn thì vẫn tiếp tục chèo, thậm chí ngay cả khi mái
chèo không chạm xuống nước, hắn vẫn không ngừng khua tay chèo, ngay
cả khi hắn và con nai kia phóng về phía trước, song song nhau và chỉ cách
nhau chừng một sải tay; hắn nhìn con nai bắt đầu dựng đứng lên cho đến
khi nó thực sự vẫn trôi theo tư thế đó trên mặt nước, rồi biến mất ở phía
trước trong tiếng nước bắn tung tóe và những cành cây kêu tanh tách, cái
đuôi cụt của nó thoáng hiện trong chốc lát, rồi cả người con vật mất hút
như một làn khói tan biến. Và bây giờ, chiếc thuyền va đập mạnh vào các
vật nó gặp rồi chao đảo, còn hắn thì bật ra khỏi thuyền, đứng ở một chỗ
ngập nước đến đầu gối, sau đó quỳ xuống dõi theo con nai đã biến mất.
“Đất!”, hắn rên lên. “Đất! Bám chắc vào! Cứ bám chắc vào!” Hắn túm lấy
hai cánh tay người đàn bà và kéo cô ta ra khỏi thuyền, hổn hển và loạng
choạng di chuyển theo hướng con nai vừa biến mất. Giờ đây mặt đất thực
sự đã hiện ra - mặt đất kỳ cục, trơn trượt, dốc ngược và không thể tin nổi;
và hắn đang bước những bước lún trong bùn của một chân gò rồi trượt
hoài, trong khi người đàn bà vùng vẫy trong đôi tay đầy bùn của hắn.
“Buông tôi ra!”, cô ta kêu lên. “Buông tôi ra!” Nhưng hắn vẫn thở hổn
hển trong lúc kéo người đàn bà đang khóc tức tưởi đó mải miết di chuyển
trên chân gò trơn dốc; hắn sắp tới được đỉnh gò bằng phẳng cùng với cái
gánh nặng không thể điều khiển nổi thì một cái gì đó đâm vào chân hắn với
tốc độ nhanh đến mức khiến hắn giật bắn người. Đó là một con rắn, hắn
nghĩ trong khi chân như muốn rụng ra và với chút sức lực cuối cùng, hắn
vừa đẩy vừa ném người đàn bà lên chỗ đất cao rồi vẩy vẩy bàn chân, quay
đầu nhìn cái phương tiện mình đã ở trên đó bao nhiêu ngày đêm cũng
không nhớ nữa, cái phương tiện mà trong khoảng thời gian vừa qua, hắn
chưa bao giờ hoàn toàn rời bỏ được như thể thân xác mệt mỏi rã rời của