“Đúng!”, hắn vừa hét to vừa chạy, và lún trong bùn, “Tôi đây! Tôi đây
! Tôi đây!” và tiếp tục chạy vào loạt đạn bắn lác đác đầu tiên, dừng lại giữa
tiếng súng, vẫy tay, gào lên: “Tôi muốn ra đầu thú! Tôi muốn ra đầu thú!”,
và hắn nhìn, không phải bằng ánh mắt khiếp đảm mà bằng cơn giận dữ đến
cùng cực không thể chịu đựng nổi khi một đám người mặc đồ kaki tản ra
cùng lúc một cỗ súng máy với họng súng to, ngắn tun ngủn, nghiêng
nghiêng, hướng về phía hắn đầy vẻ thăm dò xuất hiện; hắn vẫn đang gào
bằng giọng khàn khàn như quạ kêu, “Tôi muốn ra đầu thú! Các ông không
nghe tôi nói ư?”, và hắn vẫn tiếp tục gào, ngay cả khi lảo đảo, loạng
choạng, chúi đầu xuống nước để tránh đạn, nghe thấy những viên đạn phía
trên đầu mình rơi bục... bục... bục, quờ quạng tìm đáy nước, và ngay cả khi
chưa đứng được trở lại trên đôi chân mình và vẫn để người chìm trong
nước trừ cái mông dễ nhận thấy, tiếng gào giận dữ vẫn tuôn ra từ miệng hắn
và tỏa ra xung quanh mặt hắn dưới dạng bong bóng, bởi vì hắn đơn giản
vẫn muốn ra đầu thú. Sau đó hắn được che chắn một cách tương đối an toàn
trong thời gian không lâu lắm. Vậy là (hắn đã không kể bằng cách nào hoặc
ở đâu) trong chốc lát, hắn dừng bước, thở một giây trước khi tiếp tục chạy
trở lại chỗ con thuyền hiện đang nằm phơi mình ở đó mặc dù vẫn có thể
nghe thấy những tiếng la hét phía sau và tiếng súng nổ lác đác; và hắn vừa
thở hổn hển, vừa khóc tức tưởi, những giọt nước mắt giận dữ rơi xuống bàn
tay từ khi nào và rơi như thế nào hắn không biết, chỉ biết rằng mình đã lãng
phí hơi sức quý giá không phải để nói cho không một đôi tai nào nghe,
giống như tiếng kêu của một con thỏ đang hấp hối trước một đôi tai điếc,
mà đúng hơn là để lên án toàn bộ hơi sức, sự dại dột và sức chịu đựng vô
cùng tận của nó - một khả năng dường như là sự bất diệt duy nhất: “Tất cả
những gì tôi muốn trên đời này là ra đầu thú”.
Hắn quay trở lại thuyền, trèo vào trong rồi nhặt tấm ván gỗ được dùng
làm mái chèo lên. Và bây giờ khi kể lại, mặc dù cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh
điểm song câu chuyện hắn kể lại trở nên khá đơn giản; giờ đây hắn thậm
chí có thể xé một mẩu giấy quấn thuốc lá bằng ngón tay mà không hề run
hay làm rơi một sợi thuốc nào, như thể đã vượt qua phạm vi tấn công của
khẩu súng máy tới phạm vi mà chẳng điều gì có thể khiến hắn kinh ngạc