“Ở nơi tôi trôi dạt tới người ta chẳng đả động gì đến cái tên Vicksburg
hết”, tù nhân có dáng người cao nói. “Họ gọi nơi đó là Baton Rouge.” Và
giờ đây hắn bắt đầu kể về một thị trấn nhỏ sạch sẽ nằm nép mình giữa
những cây cổ thụ xanh tươi bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện cũng như
trước mắt hắn, trong đời thực, phía sau các con thuyền nằm rải rác được cột
thành hàng vào những chiếc xe lửa chở hàng bị ngập nước đến tận cửa toa
tàu. Và giờ đây hắn cũng đã cố kể lại chi tiết đó: Hắn đã đứng một lát ở chỗ
nước ngập đến tận thắt lưng nhìn đi nhìn lại chiếc thuyền có người đàn bà
nửa nằm nửa ngồi trong đó với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, những ngón tay
trắng bệch vì bấu chặt vào mép thuyền và một dòng máu nhỏ đang len lỏi
chảy xuống cằm cô ta từ đôi môi bị cắn bởi hai hàm răng, và hắn trông
xuống cô ta bằng cái nhìn tuyệt vọng.
“Tôi sẽ phải đi bộ bao xa?”, cô ta hỏi.
“Tôi đã nói với cô rồi, tôi không biết!”, hắn gào lên. “Nhưng ở đâu đó
đằng kia có đất! Đất và nhà cửa.”
“Nếu tôi cố di chuyển, thì đứa trẻ sẽ không phải sinh ra trên thuyền”,
cô ta nói. “Anh sẽ phải vào gần hơn đấy.”
“Được”, hắn gào lên, đầy hoang dại, tuyệt vọng và hoài nghi. “Đợi đã.
Tôi sẽ ra đầu thú và người ta sẽ...” Hắn bỏ lửng câu nói đó, đợi để kết thúc
nó; hắn cũng kể lại cả chi tiết ấy: Hắn cố chạy, loạng choạng làm nước bắn
tung tóe, vừa khóc vừa thở hổn hển; bây giờ hắn nhìn thấy nó rồi - một
vùng bằng phẳng cao hơn mặt nước, những bóng người mặc đồ kaki trên đó
trông giống những người mà hắn đã thấy trước lúc được cử đi cứu nạn; hắn
nói đến những ngày mình vừa trải qua kể từ cái buổi sáng đầu tiên ấy -
khoảng thời gian đã bị rút ngắn lại rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại,
cái khoảnh khắc khi hắn bắt đầu lên thuyền và khoảnh khắc này, hai khoảnh
khắc (kế tiếp nhau hay xảy ra đồng thời nhỉ?), hắn đã di chuyển qua một
khoảng không gian nhất định và giờ đây hắn đơn thuần đang bước vào
chính những vết chân của mình, lún sâu và làm nước bắn tung tóe trong lúc
giơ cao hai cánh tay, hắn rền rĩ bằng giọng gay gắt. Hắn nghe thấy tiếng
kêu thất thanh, “Một trong hai tên tù kìa!’ và tiếng ra lệnh, tiếng lách cách
của súng ống, tiếng báo động vang lên: “Hắn kìa! Hắn kìa!”.