vô vàn khuôn mặt vô danh của những nữ y tá thực tập với thái độ tàn nhẫn
và quả quyết như đeo đồ trang sức hoặc vòng nguyệt quế) ông đã chán
ngấy. Vậy là ông tốt nghiệp, với thứ hạng nghiêng về tốp cuối hơn là tốp
đầu trong lớp, rồi trở về nhà, trong cùng năm đó, cưới người vợ mà cha ông
đã chọn; trong vòng bốn năm, ông trở thành chủ nhân ngôi nhà mà cha
mình đã xây cất và nắm giữ hết cơ ngơi cha mình từng gây dựng, chẳng
làm mất gì và cũng chẳng mở rộng thêm được chút nào, rồi trong vòng
mười năm, ông sở hữu không chỉ căn nhà bên bờ biển nơi ông cùng vợ trải
qua những mùa hè của một cặp vợ chồng không con mà còn cả căn nhà kề
bên, nơi ông cho khách du lịch, thậm chí cả những nhóm người đi picnic
hoặc những hội đi câu cá, thuê vào mùa hè. Buổi tối sau lễ cưới, ông cùng
vợ đến New Orleans và ở trong một khách sạn hai ngày mặc dù họ chưa
bao giờ có tuần trăng mật đúng nghĩa. Và mặc dù ngủ chung giường trong
suốt hai mươi ba năm, họ vẫn chưa có lấy một mụn con.
Không những có thể phân biệt được mùi vị của gió, qua bức tường bếp
mỏng, ông còn có thể nói chính xác được giờ giấc bằng cách ngửi mùi ôi
của món xúp mướp tây trong chiếc nồi bằng đất nung được để trên cái bếp
đã tắt ngấm từ lâu - cái nồi xúp to tướng vợ ông nấu hồi sáng để chia một
phần cho những người hàng xóm và cả những người thuê căn nhà kế bên -
nơi được một cặp nam nữ thuê từ bốn hôm trước mà thậm chí chẳng biết
rằng người mang cho mình món xúp mướp tây không những là hàng xóm
mà còn là chủ nhân của căn nhà đó. Người phụ nữ có mái tóc đen và đôi
mắt vàng toát lên vẻ cứng rắn và lạ lùng trên gương mặt có làn da bị kéo
căng ở chỗ gò má nhô cao với khuôn cằm không được thanh thoát cho lắm
(thoạt đầu ông bác sĩ dùng từ “rầu rĩ” để tả vẻ mặt của người này nhưng sau
đó đổi thành “sợ hãi ”), trẻ trung và suốt cả ngày dài đằng đẵng cứ ngồi lì
trên chiếc ghế hóng mát rẻ tiền mới toanh nhìn ra biển, mặc cái áo len sờn
cũ cùng chiếc quần bò bạc thếch, đi giày vải, không đọc sách cũng chẳng
làm gì hết, chỉ ngồi hoàn toàn bất động mà ông bác sĩ (hoặc người bác sĩ ở
trong ông) không cần căn cứ vào đặc tính của làn da căng và sự bất động vô
hồn của đôi mắt dường như chẳng nhìn vào đâu cả cũng có thể nhận ra
ngay lập tức - sự lơ đãng bất động tuyệt đối khiến cả nỗi đau đớn lẫn khiếp