Vi Ngôn do dự một lát, có chút xấu hổ cười cười: “Bọn họ sẽ không nói —
*** mẹ mày.”
Đội trưởng Vương “Ha ha” cười một tiếng, gãi gãi đầu, hỏi: “Hóa ra các
cô nghiên cứu những cái này hả?”
Đỗ Vi Ngôn híp mắt lại, cười rộ lên thì khóe mắt cong cong. Đôi môi
mỏng của cô xinh xắn, giống như trái anh đào giá cao bày trên sạp hoa quả
hôm nay, đỏ tươi ướt át, trên gương mặt ẩn hiện hai cái núm đồng tiền, hàm
răng đều đặn, khiến cho khuôn mặt này thêm vài phần hơi thở tuổi trẻ sống
động đáng yêu.