Đỗ Vi Ngôn sững sờ, cười cười có chút xấu hổ, chậm rãi buông tay
xuống, một lúc lâu sau mới đáp lời: “Bây giờ ổn rồi.”
Giang Luật Văn vừa lái xe, vừa lướt nhìn chỗ ngồi trống trơn bên ghế
phụ lái, cuối cùng vẫn không kềm nổi ngoảnh lại, trong giọng nói chứa
đựng bất đắc dĩ: “Anh bảo này Đỗ Vi Ngôn, em e sợ anh có phải hơi quá
rồi không?”
Đỗ Vi Ngôn nghiêng đầu nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, cẩn thận cân
nhắc nên đáp lại những lời này của anh như thế nào, nhưng rồi cuối cùng,
cô cũng thừa nhận chính mình hiện giờ có hơi sợ anh, chỉ có thể cứng ngắc
gật đầu: “Em sẽ cố gắng khắc phục.”
Người đàn ông đang chuyên tâm lái xe chợt trầm tĩnh lại, nhàn tản dựa
vào trên lưng ghế dựa, trong giọng nói cũng vô thức hàm chứa ý cười:
“Nếu anh không gọi điện thoại cho em, em cũng định sẽ không bao giờ liên
lạc với anh nữa phải không?”
“Sao có thể như thế ạ?” Đỗ Vi Ngôn có chút lo lắng không yên, chột dạ
nhìn về phía kính chiếu hậu. Đôi mắt anh đẹp vô cùng, sáng ngời, nhưng
không mất đi sự sắc bén, dường như có thể thuần thục nhìn thấu tâm tư của
cô.
“Vâng, không ai nói cho em biết anh đã trở lại.” Đỗ Vi Ngôn hơi hoảng
hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thời gian trôi quá nhanh.”
Giang Luật Văn dừng xe rất nhanh gọn, trong giọng nói không có chút
khác thường nào, chỉ quay đầu bình tĩnh nhìn cô: “Đúng là rất nhanh.
Nhưng mà qua nhanh quá, có một số việc sẽ không thể dễ dàng quên đi.”
Cửa xe bang một tiếng, đóng lại phía sau. Không rõ có phải âm thanh
này làm mình hoảng sợ hay không, trái tim Đỗ Vi Ngôn hơi ngưng lại, lúc
cúi đầu, thấy chiếc bóng cao gầy của Giang Luật Văn dừng cách vị trí của