Lời vừa ra khỏi miệng, bèn ngừng lại có chút ngượng ngùng. Đề tài của
cô đã trình báo, xin ủng hộ kinh phí, Giang Luật Văn sẽ không thể không
biết.
Giang Luật Văn không phát hiện ra sự khác thường của cô, anh cũng
dừng bước, giữa hai bên quen thuộc đến nỗi giống như là hai chiếc đồng hồ
quả lắc cùng tần suất. Ngọn đèn vàng khiến cho cả dãy hành lang chìm
trong một tấm lụa mỏng màu vàng nhàn nhạt, Giang Luật Văn cúi đầu nhìn
cô, chợt bật cười: “Tiểu sư muội, em nên hỏi, có cái gì mà anh không biết?”
Tuy giọng điệu có vẻ trêu đùa, nhưng Đỗ Vi Ngôn lại thấy có chút bực
bội, cô vội vội vàng vàng cúi đầu, cho anh nhìn thấy độ sườn mặt cong
cong mềm mại trơn bóng, màu da trong sáng như thạch anh.
Vừa lúc tiểu thư phục vụ đẩy cửa phòng khánh tiết ra: “Mời vào.”
Đỗ Vi Ngôn đi qua bên người anh, một luồng không khí lướt qua, có mùi
hương thơm ngát, cũng không nồng hơn.
Giang Luật Văn nhớ tới đêm đông đó, anh ngồi ở đại sảnh khách sạn,
bình hoa bên cạnh cắm mấy cành hoa bách hợp thơm mát, chính là mùi
hương này. Sự mát lành của cỏ cây, hương rượu mỏng manh, còn anh nhìn
cánh cửa thang máy mở ra khép lại kia, giống như là thủy ngân chảy tràn.
Anh biết cô ở tầng 3.
Nhưng trước sau cô không xuống dưới.
Tựa như giờ phút này, anh nhìn cô đi qua mình, cố ý xa cách, khiến anh
thấy không biết phải làm sao, nhưng càng muốn đến gần bên thẩm lần nữa.
“Các anh… thật sự quyết định phải khai phá Minh Võ?” Đỗ Vi Ngôn
bước theo Giang Luật Văn, hỏi, “Xem chừng, quy mô không nhỏ.”