Giang Luật Văn cười như có như không nhìn cô: “Anh biết em đang lo
lắng điều gì. Lần này bọn anh cùng chính phủ hợp tác, cũng vì nhận thấy
Minh Võ là một sản nghiệp du lịch có tiềm lực rất lớn, muốn khai phá từ
lâu, trước giờ đã tìm chuyên gia luận chứng được mấy năm rồi. Không phải
làm ẩu đâu. Lần này họ đưa ra rất nhiều phương án không tệ chút nào.
Trong đó có cả tiếng địa phương và tục đuổi tà của dân bản xứ, nếu có thể
tận dụng tốt, hiệu quả và lợi ích tạo ra sẽ không chỉ trên lĩnh vực kinh tế
thôi đâu.”
Đỗ Vi Ngôn gật đầu: “Nếu là như thế, đương nhiên là tốt nhất rồi.”
Tiệc gặp mặt còn có một số chuyên gia học giả về dân tục học, tôn giáo
học và khai phá du lịch. Khi tiệc rượu tiến hành được một nửa, Đỗ Vi Ngôn
đứng lên, nói thầm với Giang Luật Văn: “Em đi nhận điện thoại.”