CÓ MỘT LOẠI YÊU AI DÁM NÓI
Vô Xứ Khả Đào
Chương 4
Là đồng nghiệp Tiểu Lương gọi tới. Một thiết bị của phòng thí nghiệm
ngữ âm hình như có chút trục trặc, Tiểu Lương ở bên ấy gấp đến độ xoay
như chong chóng.
Đỗ Vi Ngôn an ủi cô vài câu, hai nhân viên phục vụ đi qua bên người.
Sườn xám màu đỏ xẻ tà đến bắp đùi, đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện, tươi
trẻ mà xinh đẹp. Một người trong đó cười nói: “Hôm nay khách mời của
tiệc rượu bên 01 thật là trẻ.” Một người khác không biết nói gì đó, Đỗ Vi
Ngôn không nghe rõ, chỉ nhớ rõ một chuỗi tiếng cười giống như chuông
bạc, tản mát trên thảm trải sàn đỏ thẫm.
Đỗ Vi Ngôn thờ ơ nhìn các cô đi vào một phòng khánh tiết khác, tiếng
Tiểu Lương trong điện thoại có chút mừng rỡ: “Ôi, không sao rồi. Sửa được
rồi sửa được rồi.”
Đỗ Vi Ngôn có chút áy náy: “Ôi, thật có lỗi với cậu, ca trực đêm nay vốn
là của tớ…”
Tiếng Tiểu Lương rất sảng khoái: “Không có gì. Cậu với tớ khách sáo
làm gì chứ. Cúp máy đây.”
Trở lại phòng khánh tiết, một lão tiên sinh ngồi đối diện phía xa xa lên
tiếng: “Tiểu Đỗ, hạng mục bản đồ phương ngôn các em trình báo lần trước
ấy, đánh dấu được đến đâu rồi?”
Khi Đỗ Vi Ngôn học đại học, đã từng học môn của ông, được xem như là
học trò, vì thế cung kính trả lời: “Hiện giờ đang tiến hành đến khu vực