CÓ MỘT LOẠI YÊU AI DÁM NÓI
Vô Xứ Khả Đào
Chương 11
Đến khi ăn xong bữa trưa, còn dạo qua một vòng nội thành, lúc Đỗ Vi
Ngôn quay về khách sạn, nhân viên tổng đài gọi cô dừng lại:“Đỗ tiểu thư
ạ?”
Đỗ Vi Ngôn đoán rằng hành lý đã được đưa tới, bước nhanh đến, nhưng
cô nhân viên tươi cười chân thành, đưa cho cô một phong thư:“Đây là
Giang tiên sinh ở phòng số 306 để lại.”
Đỗ Vi Ngôn hơi ngẩn ra, theo bản năng đưa tay nhận lấy:“Giang Luật
Văn?”
“Đúng vậy.”
Lúc xoay người trở về phòng, cô không nhịn được bèn bóc bì thư ra
nhìn, thật ra bên trong cũng chỉ là một tờ giấy, nét chữ bút máy mạnh mẽ có
lực: Sau khi trở về liên lạc với anh.
Đỗ Vi Ngôn sửng sốt, lập tức cười khổ, anh cũng thật hiểu mình. Nhờ
người chuyển giấy là cách thức rất nguyên thủy. Nhưng nếu mình không
chủ động liên lạc với anh, sau này anh hỏi tới, nhân chứng vật chứng đủ cả,
ngay cả cơ hội ngụy biện cũng chẳng có.
Cô đặt lại tờ giấy vào phong thư, còn nhét vào trong túi, lấy thẻ phòng ra
mở cửa đi vào. Thứ đầu tiên nhìn thấy là vali hành lý màu đen đã đặt ngang
bên cửa sổ. Kinh hỉ lướt qua trong lòng, Đỗ Vi Ngôn thở phào nhẹ nhõm.